Nguyện đời đời, mãi mãi khắc ghi!
Tháng 7 với cái nắng vàng rực rỡ, chói chang. Cái nắng, cái gió tháng 7 đã khơi gợi cho thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào dân tộc, tự hào về thời kì chiến đấu oanh liệt bảo vệ chủ quyền, thống nhất đất nước. Mỗi khi tháng 7 về, tôi lại nhớ bài thơ của Thầy tôi viết gần 60 năm trước để dặn dò các con khi lên đường tham gia vào công cuộc bảo vệ đất nước.
Hoạt động tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Hà Hải
Lúc đó, chị cả của tôi lên 10 và 4 em nữa. Còn tôi mãi sau này khi đất nước thống nhất mới được sinh ra. Bài thơ ấy được các chị tôi kể mãi, làm tôi cảm thấy như Thầy cũng đang dặn dò mình vậy.
“Hôm nay thầy tạm xa con
Góp phần bảo vệ nước non quê nhà,
Đầu thầy tóc đã điểm hoa
Lòng thầy tha thiết chan hoà mến yêu.
Gần con thầy quý, thầy chiều.
Xa con thầy nhớ thương yêu vô cùng
Con ơi, dòng máu anh hùng
Con yêu, con nhớ, con đừng buồn nghe
Xa con giữa buổi trời hè,
Hẹn con ngày đẹp, thầy về cùng con.
Con thầy tuổi trẻ lòng son
Vui lên con nhé, giữ tròn lời khuyên,
Học hành chăm chỉ cần chuyên
Việc nhà giúp mẹ con nên ghi lòng
Em thơ chăm sóc bế bồng
Nâng niu chiều chuộng, chị không giận hờn
Thay thầy yêu quý em hơn,
Điều hay lẽ phải nhún nhường dạy em.
Nhớ thầy con nhớ nên xem,
Lời thơ nét bút quen quen là thầy.
Con đường Thống nhất rồi đây
Trở về thầy kể chuyện ngày xa con..."
Bài thơ là tâm tư của Thầy tôi, cũng là tâm tư của bao thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, minh chứng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết hi sinh của toàn dân không kể già trẻ, trai gái đã làm nên chiến thắng hào hùng của dân tộc. Biết bao công lao, mồ hôi, xương máu của các lực lượng tham gia bảo vệ Tổ quốc đã hòa vào Đất - Nước quê hương.
Tháng 7 - tháng để tri ân những công lao to lớn ấy, mang đến cho thế hệ hôm nay biết bao bồi hồi, xúc động, tự hào: Bao mẹ Việt Nam Anh hùng đã dâng hiến chồng, con của mình cho Tổ quốc; Những người đàn ông trụ cột gia đình đã nén tình nhà, để lại đàn con thơ cho người vợ tảo tần chăm sóc, quyết ra đi theo tiếng gọi của non sông. Họ đã đóng góp một phần công sức cùng dân tộc bảo vệ đất nước quê hương. Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi phơi phới xuân thì đã hăng hái tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, để rồi có người đã không bao giờ trở lại. Máu của các anh, các chị đã hoà trộn vào trong đất nước Lạc Hồng. Có lẽ những thước phim, những bài phóng sự không đủ để nói được hết sự mất mát hi sinh của cha ông ta ngày trước. Thế hệ trẻ chúng con xin được cúi đầu thành kính, ngàn lần tri ân tới tất cả các Anh hùng Liệt sĩ, những người mẹ, người vợ đã hi sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân vì Tổ quốc, để cho chúng con ngày hôm nay được ấm no, hạnh phúc. Nguyện đời đời, mãi mãi khắc ghi!
Nguyễn Vân Anh - Trường THCS 14-10