A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyện thầy giáo Huấn

Ngày này cách đây 43 năm, ngày 30-4-1975, khi cả dân tộc nín thở, bồi hồi, lo loắng, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi quân và dân ta giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, thì gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Huấn xã Tây Lương cũng cùng trong cảm xúc ấy. Thầy giáo làng khi ấy 45 tuổi, không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng 2 người con trai của ông thì đang rong ruổi khắp chiến trường miền Nam

Ngày này cách đây 43 năm, ngày 30-4-1975, khi cả dân tộc nín thở, bồi hồi, lo loắng, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi quân và dân ta giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, thì gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Huấn xã Tây Lương cũng cùng trong cảm xúc ấy. Thầy giáo làng khi ấy 45 tuổi, không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng 2 người con trai của ông thì đang rong ruổi khắp chiến trường miền Nam

      Trong căn nhà ngang đơn sơ với nhiều bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, thầy giáo Huấn kể cho tôi nghe về những năm tháng cuộc đời trong tiếng nhị líu thiết tha, dìu dặt. Gần 30 năm đứng trên bục giảng, nhưng điều khiến ông mãi say mê đó chính là tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng hò vè í a trong những bài chèo, bài sẩm. Yêu thích nhạc dân tộc từ khi còn nhỏ, ông Huấn tự mày mò học tập để chơi thành thạo các loại nhạc cụ. Rồi từ chỗ chơi nhạc, ông đi vào sáng tác, dàn dựng những hoạt cảnh chèo sinh động, lời ca ngân nga lôi cuốn lòng người. Ông Huấn kể: năm 1975, khi chiến trường miền Nam ngày càng ác liệt, những người ở hậu phương như ông phấn khởi từng ngày với chiến thắng của quân dân ta. Phấn khởi là thế, nhưng nỗi lo lắng vẫn luôn thường trực, bởi 2 người con trai của ông ở tuổi mười chín, đôi mươi cũng đang rong ruổi khắp các chiến trường. Ngày 30-4 khi nghe tin chiến thắng, ông Huấn rạo rực trong lòng. Và chỉ khi nghe tin các con vẫn còn sống, ông Huấn mới vỡ òa niềm vui trọn vẹn. Sau chiến thắng ấy, niềm vui ấy, ông Huấn càng say mê sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Từ làng Lương Phú ấm áp nghĩa tình đến thôn quê dồn diền đổi thửa, đến Tiền Hải đòan kết một lòng xây dựng huyện giàu đẹp. Từ hạt lúa trĩu bông đến con đường bê tông thẳng tắp. Tất cả đều đi vào thơ, vào nhạc, vào giai điệu trầm bổng trong tiếng sáo, tiếng nhị réo rắt, tươi vui. Và những người biểu diễn không ai khác, đó chính là những người nông dân hai sương một nắng, cất tiếng ca rộn ràng từ hạt lúa củ khoai, từ những đêm trăng đình làng mở hội.

             Ở tuổi 89, trời phú cho thầy giáo Huấn một sức khỏe dẻo dai, trí óc minh mẫn để trông nom, chăm sóc cho người vợ gần tuổi, cho đứa con gái út bệnh tật từ nhỏ và để tiếp tục theo đuổi đam mê. Sinh năm 1930, 18 tuổi ông Huấn tham gia dạy bình dân học vụ. Sau khi học bồi dưỡng nghiệp vụ, năm 24 tuổi thầy giáo Huấn bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ. Gần 30 năm gắn bó với bậc tiểu học, năm 1980 thầy Huấn nghỉ hưu sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước khi bước vào nghề dạy học, năm 15 tuổi, ông Huấn đã biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc như nhị, sáo, kèn, đàn tranh….. Tuy vậy, niềm đam mê ấy mới chỉ dừng lại ở mức thỏa mãn bản thân. Chỉ đến khi nghỉ hưu, ông Huấn mới có thời gian, điều kiện dạy nhạc dân tộc, sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Lớp học của thầy Huấn đủ mọi lứa tuổi, có khi vài người, có khi vài chục người, trải rộng ở nhiều xã trong huyện. Hộ đều là những người đam mê nhạc dân tộc. Nhiều câu lạc bộ kèn, sáo, câu lạc bộ chèo trong vùng, nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa của thôn làng Lương Phú, của xã Tây Lương đều có bóng dáng thầy giáo Nguyễn Văn Huấn. Cảm ơn mùa xuân lịch sử đã mang đến hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân. Cảm ơn những con người đã làm nên mùa xuân ấy. Và cứ mỗi năm được hưởng thêm không khí của “ngày chiến thắng”, ông Huấn lại có thêm động lực, niềm tin để viết, để hát tiếp những nốt nhạc ngân nga, tha thiết, yêu đời.

         Trở lại với ngôi nhà đơn sơ và những bức hình xưa cũ, thầy giáo Huấn lại cất tiếng hát thiết tha, trầm bổng trong tiếng nhị líu réo rắt, như đang múa giữa sân đình với điệu bộ tửu tiên.

Thưa bà con!

Từ hai bàn tay trắng, được nhà nước hỗ trợ cung cấp xi măng.

Cán bộ và nhân dân đòan kết đồng lòng góp công, góp của.

Ta còn được sự động viên của anh em đồng hương Hà Nội.

Cán bộ địa phương nhiệt tình, năng nổ, trực tiếp tham gia.

Nay ta đã về đích, hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn.

Đúng là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu.

Mà khó vạn lần, thì dân liệu cũng xong” đấy bà con…….

   Phải chăng, đó là những giai điệu của “bài ca chiến thắng” hôm nay….

Đỗ Hà


Nguồn: tienhaitb.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 628
Tháng 08 : 7.007
Năm 2020 : 221.456