Văn hóa - Xã hội
Truyền thanh cơ sở- nỗi niềm trăn trở

Ngày cập nhật: 12/06/2017

    Tháng 6 về, những người làm truyền thanh cơ sở lại được lắng mình trong cảm xúc của riêng mình, được cảm nhận trong sự hân hoan đón mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam, cũng thấy sự đóng góp tích cực của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương; nhưng cũng là dịp để soi mình, ngẫm lại rồi trăn trở đôi chút bùi ngùi về chế độ cho người làm truyền thanh cơ sở.

 

Thật khó mà gọi những người làm công tác truyền thanh ở cơ sở một chức danh rõ ràng. Nếu gọi là “cán bộ truyền thanh” thì cũng không đúng và nghe gượng gạo làm sao, còn gọi là công chức thì những người làm công tác truyền thanh không nằm trong diện chức danh công chức xã, thị trấn theo qui định của Chính phủ.

Thôi thì xếp những người làm công tác truyền thanh ở cơ sở là những người không chuyên trách ở xã. Không chuyên trách cho nên chế độ thì không ngạch bậc, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, chỉ có phụ cấp hàng tháng 800 đến 1 triệu, nếu ai kiêm nhiệm thì còn một nửa. Chỉ có thế. Phụ cấp ít ỏi, chế độ thấp nên việc tìm người rất khó khăn. Đối với nhiều chức danh ở địa phương, chưa nghỉ thì đã có vài người xin thế chân, nhưng đối với người làm truyền thanh cơ sở thì xin nghỉ là lãnh đạo xã lại lo, biết tìm ai thay thế đây. Đội ngũ cán bộ đài truyền thanh của huyện, người từ 50 đến 70 chiếm tỷ lệ cao. Có những bác tuổi đã 60, 70 và ngoài 70, sức cũng đã yếu, chân tay không còn nhanh nhẹn, giọng đọc cũng yếu hơi nhưng vì yêu nghề mà gắn bó như đài truyền thanh Đông Phong, Tây Lương, Bắc Hải, Nam Thắng, Nam Hưng…. Còn những người trẻ giờ trăm thứ phải lo mà chỉ dựa vào tiền phụ cập ít ỏi một triệu bạc thì chắc chẳng ai dám xung phong, thế nên phải kiêm nhiệm, phải chạy việc lọ việc kia thì chất lượng chương trình lại không được tốt, không đảm bảo về thời gian. Đây chính là trăn trở của cả cấp ủy chính quyền địa phương. Ông Đặng Văn Nhiên- Chủ tịch UBND xã Đông Phong cũng có chung trăn trở này nói:Bác Trưởng đài truyền thanh xã đã 71 tuổi, chân lại bị đai đi lại khó khăn, cũng nhiều lần xin nghỉ nhưng xã vẫn chưa tìm được người. Đối với 2 cán bộ là Phát thanh viên và kỹ thuật viên còn trẻ nên xã đã tạo điều kiện cho kiêm nhiệm thêm thì người ta mới làm. Mà có thế thì mới đủ trang trải cuộc sống.


Bác Nguyễn Tử Nhứ- trưởng đài truyền thanh xã Đông Phong 71 tuổi đời vẫn gắn bó với truyền thanh cơ sỏ

 

Người xưa vẫn có câu “ nhàn làm thì nhàn ăn”, thế nhưng công việc của người làm truyền thanh cơ sở đâu thực sự có nhàn. Theo qui định, nhiệm vụ của đài truyền thanh cơ sở những 5 nhiệm vụ: Tiếp âm, tiếp sóng đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; Sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh; Phối hợp, cộng tác tin, bài với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Lưu trữ các chương trình truyền thanh tự sản xuất; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã, thị trấn giao. Chừng đó nhiệm vụ thì biết bao nhiêu việc, mà hàng ngày những người không chuyên trách phụ trách truyền thanh phải làm. Công đoạn từ A đến Z sản xuất một chương trình địa phương đều do những người không chuyên trách “ tự biên, tự diễn”. Không những thế, mà còn phải lắng nghe tiếng loa, dán mắt vào từng dao động của cây kim máy phát sóng, máy tăng âm, nếu có trục trặc, sự cố xảy ra thì người vận hành máy phải tức thời thắt dây an toàn, cấp tốc leo trụ xử lý loa, dây chập. Đã có trường hợp cán bộ kỹ thuật đài truyền thanh cơ sở bị ngã trong khi sửa chữa, gia đình phải chạy chữa bao tiền vì bác không có chế độ bảo hiểm y tế. Cùng chia sẻ với nỗi lòng này, Anh Phạm Ngọc ánh- cán bộ kỹ thuật đài truyền thanh Nam Hưng chia sẻ: Công việc vất vả thường xuyên phải leo trèo sửa chữa, tôi chỉ  mong muốn được cái bảo hiểm y tế .




 


Các chương trình thường được đọc trực tiếp

 

Hầu hết các đài truyền thanh cơ sở hiện nay ở huyện sử dụng hình thức ghi phát trực tiếp. Hiện, huyện nhà mới có đài truyền thanh Nam Thanh, Nam Trung, Nam Chính, Đông Long, Đông Phong là sử dụng hình thức dựng chương trình phát thanh. 5 trên 35 đài cơ sở là con số quá ít ỏi. Một số đài đã đươc trang bị máy ghi âm, nhưng vì các bác làm ở đài tuổi cao ngại động chạm vào công nghệ, thôi thì xã có thông báo nào là đến giờ là đọc, rồi có người thì bận mải làm thêm việc này, việc khác cũng ngại xây dựng chương trình, thôi thì có gì đọc nấy. Xong rồi về. Cũng vì phải đọc trực tiếp nên nhiều chương trình như vào đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh, bão gió, thiên tai, thì công việc thật là vất vả, phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Bác Phạm Tường Vi- trưởng đài truyền thanh xã Nam Thắng đã tâm sự như thế này: công việc của chúng tôi làm thường không có ngày nghỉ, máy móc thì thô sơ nên càng đòi hỏi thời gian nhiều. Tôi tuổi cũng đã cao, cũng nhiều lần xin nghỉ nhưng lãnh đạo địa phương cũng động viên ở lại đến khi tìm được người mới.


Đài truyền thanh Nam Thanh là một trong những đài được đại phuương đầu tư và sử dụng thành thạo phần mềm phát thanh

 

Việc thường ngày của những người không chuyên trách phụ trách truyền thanh cơ sở là như vậy đó. Nỗi niềm của những người làm truyền thanh chắc chắn các cấp, các ngành, nhiều người thấu hiểu, nhưng mà có sớm được chia sẻ?!. Đầu năm 2017, có lẽ là lần đầu tiên Ban tuyên giáo Huyện ủy Tiền Hải đã tổ chức giao ban giữa thường trực Huyện ủy với những người làm công tác tư tưởng của huyện. Đã có nhiều ý kiến, nhiều trăn trở được đưa ra trong đó giành nhiều cho hệ thống truyền thanh cơ sở. Nhưng có lẽ mới dừng lại ở việc lắng nghe, bởi việc thực hiện đâu phải chỉ mình huyện quyết được mà cần cơ chế, chủ trương chung của tỉnh. Quyết định 60 của UBND tỉnh đã được tổng kết và đề xuất những phương án mới phù hợp với điều kiện thực tế cho truyền thanh cơ sở nhưng giờ vẫn còn bỏ ngỏ, người làm ở đài cơ sở vẫn mong chờ, trông ngóng…